Sáng nay đưa em đi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 21, 2017

Sáng nay đưa em đi, một lần nữa mình biết sức chịu đựng của mình rất yếu.
cả Anh trai và Nguyệt đều nói mình không chịu được những cú shock mất mát.
Rất yếu đuối.
Từ đêm qua đã nhớ đến ngày 20/5. anh Phục đi cũng đã được một năm.
Những ám ảnh mang đậm dấu ấn của cuộc đời đã rơi vào ngày 20/5 rất nhiều.
Công việc cuốn mù trước mắt nhưng Hết Pin.
Mình đã nhìn bức tường trước mặt 1 giờ đồng hồ không thấy gì ngoài hình ảnh cả Nguyệt và anh Phục đều thành khói bay lên.
Hai người mình đặc biệt yêu quý mà không phải ruột thịt.
Nắng bừng lên và mình lao ra sân – đổ hết các gốc hoa ra đất xáo trộn và trồng lại.
Tất cả các cây đều đang ra hoa và rất nhiều nụ.
Cả hai bức hình của Nguyệt và anh Phục đều cười rất tươi.
Rồi chúng ta sẽ gặp nhau.
Em giỏi gánh vác và thông tuệ, lo lắng làm việc trụ cột gia đình cho đến tận lúc sắp đi xa mãi mãi.
Chỉ có điều em đã lạc quan nên không nghĩ mình sẽ ra đi, không dặn lại một điều gì.
Một khoảng trống vô bờ cho ba người thân yêu nhất của em còn ở lại, dù đã chuẩn bị tinh thần.
Chưa từng bao giờ chị nghe Nó nói một câu nói về em mà không có chữ yêu như lần này: Tớ thấy thiếu và vắng qúa khi không có Nguyệt.
Nắm tay nhau khắp mọi miền đất nước để tìm cách được sống bên nhau thật lâu, hiếm có ai như Nó và Em, chưa từng xa nhau một ngày cả khi khỏe mạnh và khi đau yếu. Giờ đây em đã thành khói bay lên trời thì làm sao mà ́không thấy trống vắng và thiếu hụt.
Sống từng ngày trong bấy nhiêu năm…, mà chết thì như một cái hắt hơi thế này.
Từ nay chúng ta chỉ nói chuyện với nhau trong tâm tưởng thôi.
Cuộc sống quý giá lắm, còn sống ngày nào thì sao cho có năng lượng tích cực và sao cho hạnh phúc để lòng thanh thản nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>