Sinh/thực vật biến đổi gen là gì

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 16, 2017

Sinh/thực vật biến đổi gen là gì?
Có vài người, có lẽ không phải là người làm khoa học, nói rằng cách hiểu về “biến đổi gen” của tôi là “đánh tráo khái niệm”. Thật là lạ lùng! Tôi nghĩ những người này không hiểu hết chữ “genetically modified organisms” (GMO) nên mới phát biểu bạo gan như vậy.
Để hiểu “biến đổi gen” hay “genetic modification”, có lẽ chúng ta phải bắt đầu định nghĩa thế nào là gen. Tưởng đâu là chuyện đơn giản, nhưng không hẳn vậy đối với dân trong nghề, nhất là sau dự án ENCODE. Nhưng để không mất thì giờ các bạn và đi thẳng vào vấn đề, một gen được định nghĩa là liên hợp những chuỗi kí tự mã hóa các protein, hay viết bằng tiếng Anh có lẽ rõ ràng hơn: “a gene is a union of sequences that encode for proteins”. Chúng ta biết rằng chỉ có 4 kí tự hay nucleotide A, G, C và T (còn gọi là “bases”). Mệnh đề “chuỗi kí tự” hay sequence là rất quan trọng, vì nó định hình một gen. Chúng ta biết rằng trong hệ gen (genome) có 6 tỉ cặp nucleotide, nhưng chỉ có khoảng 23000 gen. (Chúng ta không biết chính xác bao nhiêu gen).
Khi chúng ta nói “biến đổi gen” có nghĩa là biến đổi chuỗi kí tự. Có nhiều cách để biến đổi chuỗi kí tự. Thời xưa, khi chưa có công nghệ di truyền thì cách đơn giản nhất là lai giống (1). Ở quê tôi người ta ghép cây bình bát với cây mãng cầu xiêm. Lai giống, nói theo ngôn ngữ thời nay, là tái tổ hợp các cấu trúc gen, tức là cũng thay đổi chuỗi kí tự trong gen. Nhưng với công nghệ di truyền và tiến bộ trong sinh học phân tử, ngày nay, giới khoa học có thể chọn một mảng DNA từ gen của loài vật này cấy sang gen của loài vật khác, và phương pháp này có khi gọi là “recombinant DNA technology” hay “genetic engineering”.
Do đó, tôi thấy Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa về sinh vật biến đổi gen (hay GMO — Genetically modified organisms) là đúng nhất. Họ định nghĩa rằng sinh vật biến đổi gen (bao gồm thực vật, động vật, vi sinh vật) có đặc điểm là các chất liệu di truyền (DNA) đã bị biến đổi không theo qui luật tự nhiên, mà qua lai tạo, phối giống, và các kĩ thuật di truyền (2). Ví dụ như gen mã hóa protein tinh thể (gây bệnh cho côn trùng) của vi khuẩn Bacillus thuringiensis có thể “cấy” vào bông vải để làm cho chúng có khả năng chống lại ấu trùng và các virus khác. Qua kĩ thuật biến đổi gen như thế, giới khoa học có thể làm cho sinh vật mới kháng rầy, kháng thuốc diệt rầy, và kháng virus. Đó là một cách hiểu về GMO, và như chúng ta thấy, thực chất là genetic engineering là một phần của genetic modification.
Với định nghĩa trên thì như tôi nói việc biến đổi gen đã diễn ra lâu lắm rồi. Insulin là một sinh phẩm biến đổi gen, vì người ta lấy gen từ ruột heo cấy vào vi trùng để sản xuất ra insulin. Các thyroid hormone cũng là chiết xuất từ động vật và cấy vào vi trùng. Tương tự, thuốc đều trị viêm gan cũng là sinh phẩm biến đổi gen. Trong nông nghiệp GMO đầu tiên được thực hiện vào năm 1972, tức là 45 năm về trước. Đến năm 2004, trên thế giới có hơn 8 triệu nông dân trên 17 nước trồng 81 triệu ha với nông sản biến đổi gen. Gần Việt Nam là Thái Lan, Phi Luật Tân, Tàu cũng đã trồng hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu ha bắp GMO. Gs Võ Tòng Xuân còn cho biết hiện nay ngành rau đang phụ thuộc gần như 100% vào nguồn giống từ các công ti Thái Lan, Tàu, Hà Lan, và hơn 70% giống lúa lai ở các tỉnh miền Bắc đều phụ thuộc từ Tàu (3).
Xem ra, nông dân Việt Nam cũng ok với GMO. Bài báo này (4) tường thuật về anh nông dân tên Đua nói rằng “Ngót 20 năm gắn bó với nghiệp sản xuất giống ông Đua bảo chưa bao giờ thấy việc canh tác lại đơn giản, nhẹ nhàng như bây giờ bởi không phải phun thuốc sâu. Đối với sản xuất ngô giống thông thường, phun thuốc sâu là nỗi ám ảnh đối với bà con nông dân bởi phải dùng 6-8 lần. Ngơi tay phun thuốc cái là sâu ăn cụt cả râu, lòi cả bắp, thất thu ngay. Giờ vạch lá, tìm mãi mà chẳng có nổi một con sâu nên tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và sức khỏe để thỉnh thoảng lại gầy một cuộc nhậu chơi.”
Tóm lại, những thực vật, động vật, vi sinh vật biến đổi gen là những sinh vật mà trong đó các mảng DNA được thay đổi qua lai tạo, phối giống, và các kĩ thuật di truyền nhằm đạt được một mục tiêu sản xuất. Nhìn như thế chúng ta thấy rằng biến đổi gen không phải là một ý tưởng mới vì tiền nhân đã làm lâu lắm rồi (1).
===
(1) https://www.nature.com/…/genetically-modified-organisms-gmo…
(2) http://www.who.int/…/food…/faq-genetically-modified-food/en/
(3) http://plo.vn/…/thuc-pham-bien-doi-gen-co-dang-lo-530958.ht…
(4) http://nongnghiep.vn/bien-viet-nam-thanh-noi-xuat-khau-gion…

Comments

  1. Nguyễn V. Tuấn

    Tôi nghĩ vấn đề là xã hội hơn là đạo đức. Theo WHO thì trên thế giới có 250 triệu trẻ em thiếu vitamin A (1), và 2 triệu chết cùng 0.5 triệu mù vì thiếu vitamin A. Các nhà khoa học cho rằng họ có thể phát triển Gạo Vàng (goldern rice) để bổ sung 60% vitamin A. Nhưng có người cho rằng cái giải pháp này là do kĩ nghệ đề ra để giải quyết vấn đề mà họ (kĩ nghệ) đã tạo ra. Thành ra, những người phản đối GMO cho rằng giải pháp của giới khoa học đề ra là ngạo mạn và mang tính thống trị (vì sợ thế giới các nước nghèo lệ thuộc).

    Một ý nghĩa xã hội khác là những người phản đối GMO lí giải rằng:
    • sữa chưa qua chế biến là tự nhiên và nó phải tốt
    • chúng ta nên đứng để gõ máy tính và làm việc, vì chúng ta tiến hóa để đứng chứ không phải ngồi;
    • GMO là sai vì nó không tự nhiên.

    Nhưng đây là những lí giải mà giới khoa học gọi là “ngụy biện tự nhiên” (naturalistic fallacy), bởi vì chẳng có gì là tự nhiên khi đến cái bao tử chúng ta cả.

    Phần lớn giới khoa học và chính phủ hay WHO đều dựa vào khoa học và tạm kết luận rằng GMO được cho phép bày bán trên thị trường là an toàn. Nhưng những người phản đối GMO thì nói rằng hiện nay là an toàn, nhưng còn 50-100 năm sau thì sao, không ai biết được. Tôi chợt nhớ khi tôi xin phép dùng DXA đo mật độ xương trên trẻ em 10-18 tuổi, ủy ban y đức hỏi tôi rằng trong 30-50 năm sau họ có vấn đề gì không, tôi nói không biết, nhưng tôi đoán là không có vấn đề gì vì độ radiation bằng khi ra phơi nắng. Tình hình GMO cũng vậy, đặt câu hỏi trong tương lai thì không ai trả lời được, nhưng 40 năm qua thì chưa thấy vấn đề gì.
    ===
    (1) http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/

    1. Mây’ ông nội chinh’ phu,who….thi` chịu nhiều ap’ lưc trươc’ mặt.Cac anh thi` cần tiên` tai`trợ cua họ đê lam` nghien cưu’?.Toi khong chông’ nhưng de` dặt(playing God)

  2. Minhha Nguyen

    Không ai phủ nhận thầy có kiến thức và đóng góp cho khoa học. Theo em thì nature vs. nurture luôn là điều mà khoa học và con người phải cân bằng. Thực tế ở Mỹ là GMO corns chiếm hết thị trường bắp của người bản xứ. Các tập đoàn như Monsato bắt buộc nông dân phải mua giống bắp của họ và hạt bắp truyền thống của người da đỏ bao đời nay có nguy cơ tiệt chủng. Nếu con người can thiệp sâu quá đến tự nhiênn thì khi nào cũng có phản biện để cân bằng. Có giới khoa học đứng về phía người nghèo và bị thiệt thòi, có giới khoa học đứng về phía tập đoàn và chính phủ đôi khi đi ngược lại quyền lợi của dân.

    1. Nguyễn V. Tuấn

      Không hẳn như vậy; giới khoa học đứng về lẽ phải, chứ chẳng phải về phía chính phủ. Ở Mĩ hay các nước phương Tây này chẳng có chính phủ nào có thể ép họ phải làm gì. Còn can thiệp vào thiên nhiên thì con người đã làm lâu rồi, chứ nếu không thì chúng ta vẫn còn như thời tiền sử.

      Có người viện dẫn cái lí lẽ rằng vì tự nhiên là nguyên nhân của bệnh tật, chúng ta không nên can thiệp vào tự nhiên và điều trị bằng thuốc thì thật là khó nghe, phải không?

  3. Nguyễn V. Tuấn

    GMO là thay đổi cấu trúc gen để kháng sâu rầy, chứ đâu phải chứa thuốc trừ sâu hay thuộc diệt nấm. Không ai biết ảnh hưởng trong tương lai ra sao, không phải chỉ GMO mà còn nhiều thứ khác (kể cả thuốc), nhưng 50 năm rồi GMO chẳng có vấn đề gì đáng kể.

    Còn cái website em trích dẫn đó là loại lobby và cảm tính, không thể tin được. Khi họ viết Agent Orange (AO) gây cho 400 ngàn người chết là rất bậy, vì chẳng có chứng cứ gì cả. Thời gian bán hủy của AO /dioxin là chỉ 7-9 năm, nên nói rằng nó còn ảnh hưởng sau 40 năm là không có lí. Nên nhớ rằng AO do Monsanto sản xuất theo đơn đặt hàng của giới quân sự Mĩ, và nếu “tội” thì bọn quân sự, Monsanto chỉ làm business kiếm tiền thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chạy tội cho họ, vì Monsanto cũng có phần trách nhiệm trong vụ AO.

    1. Không chỉ Monsanto sản xuất AO cho chính phủ Mỹ, Dow Chemicals và Diamond Shamrock cũng sản xuất AO dùng ở VN. Chỉ có điều là người ta thường điểm danh Monsato vì công ty nầy quá nổi tiếng..

  4. Nguyễn V. Tuấn

    Nhưng ở Tây mình có lá phiếu, nên bọn chính phủ đâu phải muốn làm gì thì làm. Đúng là chính phủ chịu áp lực của bọn business, nhưng nếu không có business thì chúng ta cũng rất mệt.

  5. Minhha Nguyen

    Sự thật là lẽ phải nằm ở các nơi có tiền. Các nhà lobby của các hãng này dùng tiền bịt miệng hêt những nông dân của Mỹ. Họ thừa tiền để tạo ra các bằng chứng khoa học và làm luật để bắt nông dân mua giông băp GMO. Nếu nông dân không dùng và dùng giống bắp địa phương sẽ bị các hãng như Monsanto thưa ra toà. Ra toà thì nông dân thua hết vì tiền, luật và chứng cứ nằm trong tay họ. Nếu giông của hãng Monsanto tốt thì cứ để nông dân trồng giống bắp địa phương bao đời nay tại sao lại ép dân phải dùng bắp GMO? Ở Mỹ các hãng này lobby hết ở quốc hội và hạ viên. Mà ai cũng biết là giống bắp người da đỏ bao đời này là tốt mà?

  6. Nguyễn V. Tuấn

    Câu đầu tiên (“Sự thật là lẽ phải nằm ở các nơi có tiền”) là sai rồi. Còn tất cả những gì theo sau thì tôi thấy nó giống như những gì trong các website phản đối GMO mà câu chuyện thì tôi không rõ mấy vì chưa thấy một nguồn nào có vẻ khách quan.

    Người ta có quan tâm đến sự độc quyền và lộng hành của các công ti. Nhưng nếu quan tâm thì tại sao mình không làm nghiên cứu và tạo ra giống mới. Khi người ta nghiên cứu và tạo ra cái mới người ta có quyền đăng kí bản quyền và hưởng lợi. Các công ti không phải là nhà từ thiện. Đây không phải là xã hội chủ nghĩa.

  7. Minhha Nguyen

    Không ai tài trợ cả thầy. Cái này em xem một phim tài liệu ở Mỹ. Ở Mỹ cũng có phong trào chống độc quyền, chống các hãng thao túng. Họ đứng về phía các nông dân bị thiệt thòi. Corporate advocates vs. victims advocates.

  8. Nguyễn V. Tuấn

    Thường thì NIH tài trợ chứ. Còn bên VN thì chính phủ phải tài trợ cho nghiên cứu GMO, nếu không thì lệ thuộc người ta. Thật ra, như Gs VTXuan nói, VN đã và đang lệ thuộc vào giống của Tàu rồi.

  9. Minhha Nguyen

    Corporations thì thừa tiền mua luật, quốc hội rồi. Cái này luật Mỹ cho phép. Họ thường khéo léo thông qua các luật khi các vấn đề khác đang nóng bỏng không ai để ý cả. Còn dân thì không có tiền nên chịu. Nước Mỹ là capitalism mà.

  10. Minhha Nguyen

    Em nghĩ sẽ thời gian thích hợp người ta sẽ tài trợ nghiên cứu, hoặc nếu Âu Châu hay Anh Quốc tài trợ nghiên cứu tác hại của GMO thì khi đó sẽ có các hội đoàn đứng ra bảo trợ nông dân kiện các tập đoàn này. Hiện tại họ quá mạnh và quá nhiều tiền. Giống như vấn đề marijuana, thuốc lá và rượu trước đây.

  11. Nguyễn V. Tuấn

    Oh, nói vậy là quá đáng. Tôi nghĩ họ (kĩ nghệ) có ảnh hưởng, chứ không mua được luật pháp Mĩ. Nhưng giữa các đại gia Mĩ và các đại gia Việt Nam thì tôi tin họ hơn; giữa capitalism và socialism, tôi tin vào capitalism hơn. Còn nếu mình sống ở Mĩ hay Úc mà đòi phải free tất cả thì tôi thấy không hợp lí.

  12. Minhha Nguyen

    Em không nói đến socialism. Em nói đến luật Mỹ cho phép các tập đoàn này lobbying ảnh hưởng ở QH và Hạ viên để thông qua luật có lợi cho họ. Ở MỸ vẫn còn cốt lõi religious values là bảo vệ kẻ yếu, kẻ nghèo của người lập quốc ngày xưa.

  13. Minhha Nguyen

    Em đã ngồi làm jury phiên toà cá nhân kiện các tập đoàn rồi. Phiên toà kéo dài hai tháng. Các cá nhân này trước kia cũng không có bằng chứng ủng hộ họ. Dần dần họ có. phiên toà đó jury bỏ phiếu cho các cá nhân này thắng tập đoàn. Và bắt cấc tập đoàn bồi thường.

  14. Nguyễn V. Tuấn

    Chẳng có gì sai khi người ta lobby. Đó là cơ chế của xã hội. Tất cả chúng ta từ cấp cá nhân đến công ti đều phải lobby. Các hội đoàn khoa học cũng phải lobby. (Việt Nam cũng lobby Mĩ để được quan hệ ngoại giao.) Nhưng lobby là một chuyện, còn nhà lập pháp có nghe theo hay không là một chuyện khác. Không phải dân biểu nào cũng nghe theo các tập đoàn đâu. Ngay cả trong cùng một đảng họ vẫn phản đối nhau nếu thấy không có lợi cho cộng đồng.

    Tôi thấy có vài nhóm Mĩ đòi hỏi các sản phẩm GMO phải được phân phát miễn phí cho nông dân. Đó là đòi hỏi cực đoan. Nếu tôi nghiên cứu làm ra sản phẩm thì tôi phải có quyền hưởng lợi, còn phân phát miễn phí hay không là tuỳ thuộc vào tôi. Các công ti dược phẩm phải tốn hàng trăm triệu USD để cho ra một thuốc mới, mình không thể đòi họ phải cho thuốc miễn phí được. Các công ti GMO cũng thế thôi, họ đầu tư hàng trăm triệu USD thì họ cần phải có lời. Nhưng họ(các tập đoàn Mĩ) còn hơn các tập đoàn ở các nước “tư bản hoang dã” là họ có thể giúp cho hàng triệu người ở các nước nghèo đói.

  15. Minhha Nguyen

    Em không nói chuyện trong bối cảnh VN. Ở Âu Châu người ta cấm các tập đoàn bỏ ra quá nhiều tiền để các ứng viên tranh cử để khi được bầu ra các luật có lợi cho các tập đoàn đó.

  16. Cách đây vài năm Medscape có một bài phỏng vấn ông Al Gore, ông có nói (đại khái là) các chính trị gia khi tranh cử nhận tiền bảo trợ của các thương nghiệp, thì lúc trúng cử làm policy rất khó. Chắc họ cũng có chi phối chớ không phải không.

  17. Cứ như TQ cấm Facebook lại hay thầy ah. Dân trí thấp cho dùng fb thật nguy hiểm. Tin dân cư mạng hơn nhà khoa học!=))

    1. Bó tay với quan điểm của bạn.

  18. Trái với những gì được viết ở phía trên, thương nghiệp (công ty) không được phép “bảo trợ” hoặc donate cho ứng cử viên tranh cử chức vụ liên bang (TT, Dân biểu, Nghị sĩ). Đây là 4 nhóm bị cấm quyên góp cho ừng cử viên tranh cử chức vụ liên bang:

    1. Corporations, Labor Organizations and National Banks (công ty, công đoàn và ngân hàng).

    2. Government Contractors.

    3. Foreign Nationals (có thẻ xanh nhưng chưa có quốc tịch cũng không được phép).

    4. Dùng tên người khác để donate.

    Ngoài ra không đươc dúng tiền mặt nếu quá $100.

    http://www.fec.gov/pages/brochures/contrib.shtml
    http://www.fec.gov/pages/brochures/contrib.shtml

  19. Nguyên văn ở đây :”The US rose to be the most powerful and respected nation in the world for a lot of reasons, but maybe the main one is that we made better decisions over time than any other country because we had a free flow of ideas and a focus on values. We maintained the ability of people who felt strongly about the deepest human values to speak up and gather agreement from others who also shared that commitment, and then have an influence on the shaping of public policy. But over time, for a variety of reasons, chiefly the influence of money in our political system, corporate interests and other powerful organized special interests have come to dominate the decision-making processes in our country. I hope that doesn’t sound like a politically radical statement. I think, unfortunately, that it’s pretty widely agreed upon across the ideological spectrum now, and it’s really a shame.”
    (Nguồn: http://www.medscape.com/viewarticle/820985#vp_1)

  20. Minhha Nguyen

    Clark Fan bạn vào trang web này đọc nhé!

  21. Minhha Nguyen

    Clark Fan mấy anh corporations donate thông qua PACs nhé bạn

  22. Minhha Nguyen Đọc được câu nầy: “We’re talking about a CORPORATION that primarily aided in the creation of Agent Orange — the Vietnam-era chemical weapon that killed over 400,000 people and led to 500,000 plus birth defects. LOL!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>