Uncategorized

Khéo và thật

Khéo và thật!
Đời hay vầy vò hai chữ theo kiểu:
°Ôi, chị ta khéo quá, chẳng thật gì cả….”
” Ôi, anh ta thật quá, chẳng khéo gì cả…°
Thế rồi một hôm chị Khéo gặp anh Thật, hai nguời gặp nhau và thân nhau ngay sau đó!
Chị Khéo thấy anh Thật này hay quá, cứ tô tô nói mà chẳng cần để ý tới ai, dễ hiểu và dễ sống
Anh Thật cũng hài lòng và thấy thật phúc hạnh khi có một nguời yêu cái điểm yếu nhất của mình
Và sau đó họ kết hôn!
Hạnh phúc được trọn vẹn hai năm,sau đó là gầm ghè, quát nạt, chỉ bảo rồi xa xôi, lạnh lùng ,gần gũi….theo kiểu ” Có sao dùng vâỵ”,cuộc sống theo kiểu ” Vay- Đòi”
Và phần thất thế luôn nghiêng về anh Thật!
Anh Thật thấy bất công, nghĩ bụng, nguời thành thật như mình, có lỗi gì chứ, thế mà đi đâu ai cũng ghét,mình tận tình, hết lòng với người khác thế ….mà họ vẫn chẳng yêu quý mình….
Chị Khéo thì chán đến hụt cả hơi, chị nghĩ, sao lại có nguời vô tâm đến thế, cứ nghĩ sao nói vậy, động chạm lung tung, chẳng nghĩ kỹ khi nói gì cả
Thế rồi, một chuyện kỳ thú diễn ra làm mối quan hệ của họ thay đổi….
( kỳ sau viết tiếp}
See Translation