Nhớ những ngày khốc liệt

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 30, 2017

Nhớ những ngày khốc liệt, hào hùng !
Ngày ấy mình chưa ra trận
Chỉ biết gài mìn và bắn súng carbin
Và làm giao liên cho cán bộ
Mà mấy lần chết hụt dưới đạn bom
Ngày ấy mình chưa bắn thẳng vào giặc
Nhưng đã cứu hàng chục bộ đội
Thoát khỏi trận càn khi đang “ngủ trên cây”
……
Nhớ mãi ngày 19/5/1967, trận càn “Đồng cỏ 4” – cái tên mới biết được trên chuyến tàu Thống Nhất HN-tpHCM tình cờ gặp một đại tá đi tìm đồng đội trong trận càn đúng ở quê mình.
Ông bảo, trong trận càn ngày ấy, ông đã là cấp tá, chỉ huy, nhưng hồi ấy không đeo lon sao gì cả.
Mình bảo, khi ấy em là dân địa phương, đang bé, có nhiệm vụ khiêng những thùng nước chè xanh pha đường (đường bánh màu nâu sẫm), đem cháo ra cho bộ đội đang đứng ở những chiếc hầm đào vội mấy hôm trước….Thi Thoảng gặp chú bộ đội đeo “túi dết”, tay cầm gậy batong thì biết ngay là người chỉ huy. Và những người này hay cho thỏi lương khô….
Rồi sau trận càn khốc liệt ấy, dân quê mình người bị lùa vô ấp chiến lược, người chạy ra Bắc….
Nhà mình bị lùa lên đến làng Cẩm Phổ thì đúng lúc tối sẫm. Ngay lập tức, cả đại gia đình theo cơ sở dẫn xuống hầm bí mật (ở Xóm Ráo), nằm chờ…. Đêm gần sáng được cán bộ dẫn đưa ra Bắc, vượt sông Bến Hải…
Nằm chờ ở xã Vĩnh Thái hơn một tháng và được cấp trên cho đi k8 ra Bắc sơ tán tránh bom và học. Thế là hành trình vượt Trường Sơn bắt đầu. 28 ngày đi bộ theo đường Trường Sơn, trong đó có hơn một tuần nằm trú ở miền Tây Quảng Bình do bị lũ lụt, ngập đường không đi được. Hơn 1 tuần nằm chờ nước lũ xuống, chỉ được ăn mỗi ngày lưng bát cơm, còn 2 bữa thì ăn sắn củ luộc (nhiều củ bị ngâm nước, luộc lên có mùi chua, ăn vào 30 phút thì đánh…..rấm bum bủm) và lá sắn luộc chấm muối vừng.
Cứ mỗi ngày, sáng 5h dậy, ăn sáng và được trạm giao liên phát cho nắm cơm tròn bằng quả bưởi nhỏ, bên trong ruột có muối lạc, cùng bidon nước. Thế là lên đường, chinh phục 25-30km tùy theo độ phức tạp của cung đường…..
Thế hệ chúng tôi không bao giờ quên những tháng năm khét mùi thuốc súng và những rền rú của đạn bom….Hồi ấy nghe tiếng pháo bay trên đầu là đoán ngay nó sẽ nổ cách mình bao xa.
Mỗi khi nhớ lại, tự hào một thời oanh liệt hào hùng và nước mắt cứ trào ra….
(câu chuyện này chiếm khoảng hơn 100tr sách)
Ba tấm ảnh chụp trước và sau 50 năm:
Tấm ảnh chụp cuối năm 1967 (tầm tháng 11), sau khi đã ổn định chỗ ở sau gấn 1 tháng hành quân miệt mài đi……bộ.
Và 2 tấm ảnh chụp ngày 28/4/2017: 01 chụp trong hội trường và 01 chụp ở sân báo Nhân Dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>